Hôm nay rảnh rỗi đôi chút dù việc mưu sinh còn "ngổn ngang" phía trước, tiếp tục viết những gì đang dò dẫm và trải nghiệm trên đất Mỹ, cứ xem như là một sự trải lòng và cũng đáp lại những bạn bè quan tâm đến mình.
Vì sao tôi lấy tiêu đề cho note này là : Đừng lấy lý do : vì con khi sang Mỹ. Sự thật là ngay cả bản thân gia đình tôi và những người tôi từng tiếp xúc đều cho rằng : qua Mỹ tất cả là vì con. Có thật sự là vì con hay cho chính bản thân mình, có thật sự chuẩn bị đầy đủ tâm lý, thông tin, tài chính, sức khoẻ sang Mỹ để vì con hay là tự nhủ bản thân coi như là mua "vé số" cho cuộc đời mình.
Riệng tôi, tôi nghiêng về vế thứ 2 hơn, tôi đang mua "vé số" quãng đường còn lại trên đất Mỹ. Trên thực tế tôi nghĩ mình có một lợi thế không nhỏ là tôi tiếp cận những thông tin cần có về nước Mỹ, có một sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mới hoàn toàn về tất cả mọi nghĩa. Và đó có thể là lý do chính để tôi bước đến Mỹ "vì con" và can đảm dứt bỏ một công việc mơ ước tại Việt Nam. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn những gì tôi đã chuẩn bị và cũng sẵn sàng chà đạp tôi không thương tiếc nếu tôi không đủ sức mạnh để đứng vững.
Những người lấy lý do vì con khi sang Mỹ giải thích thế này : qua đây tụi nhỏ tốt hơn về y tế, an sinh xã hội và giáo dục. Y tế và an sinh xã hội thì tôi đã đề cập ở 2 note trước, note này tôi muốn nói rõ hơn về giáo dục. Nếu so sánh giáo dục Việt Nam và Mỹ, tôi nghĩ đó là một sự so sánh ấu trĩ và ngu dốt nhất. Một quốc gia chỉ có một cuộc nội chiến, không trải qua bất cứ cuộc chiến tranh nào trong nội tại, một quốc gia có sự phát triển định hướng và hiệu quả với một quốc gia kém phát triển là một sự so sánh của những người không hiểu biết. Cho nên giáo dục Mỹ tốt hơn là điều hiển nhiên và tuyệt đối.
Với công dân Mỹ và thường trú nhân thì việc học, miễn phí từ bậc mẫu giáo cho đến cả đại học nhưng phải hiểu cho rõ miễn phí cái gì và miễn phí ra sao? Tôi không biết ở những bang khác, thành phố khác thế nào, ở thành phố nhỏ Fountain Valley, thuộc hạt Orange County, California thì để xin cho Milan, con trai tôi học kindergarden, đại khái là lớp mẫu giáo, hai vợ chồng nộp đơn lên học khu Garden Grove. Học khu này buộc 2 vợ chồng phải khai báo mức thu nhập, tình hình tài chính hiện tại như thế nào. Nếu thoả mãn yêu cầu là thu nhập thấp thì được duyệt và chọn trường gần nhà cho tiện. Milan xin vào học ở trường tiểu học cách nhà thuê chỉ 5 phút nhưng số lượng học sinh gốc Việt Nam đếm không hết 1 bàn tay, số còn lại toàn là con em của các công dân "lậu" Mexico. Nếu không thích sự phức tạp này, ok, còn những trường khác nhưng báo trước là số lượng Mexico cũng y chang. Không thích nữa thì chuyển con sang học tư, Milan con tôi từng học tư và học phí cho 1 tháng ở nội trú từ 7h sáng cho đến 5h chiều là 750 đô. Còn học trường công, sáng 8h vào lớp, trưa 11h00 về, hoặc chọn giờ chiều từ 1h cho đến 4h. Cả hai trường nếu đón con không đúng giờ sẽ gánh hậu quả. Trường tư thì tính thêm tiền, trường công thì chuẩn bị về đồn cảnh sát làm report, đại khái là làm tường trình.
Từ bậc này cho đến trung học là giống nhau về quản lý và tổ chức. Bước lên đại học là một câu chuyện khác. Ở Mỹ cũng xét điểm khi vào đại học, điểm cao, giỏi xin vào các trường nổi tiếng là điều có thể, điểm thấp thì xin các trường kém hơn, tệ nữa thì đi học lấy bằng AA, gọi là cao đẳng, còn để có bằng BA, bằng cử nhân thì phải học đại học. Các trường xét tuyển điểm để nhận sinh viên, sinh viên dựa vào thu nhập gia đình và bản thân để xin tiền học, cái này gọi là financial aid. Tiền học ở đây là học phí cho một năm, tất tần tật từ A đến Y, vì sao đến Y vì sách thì chính phủ không bao, tiền học ngoại khoá : không bao, hàng tỷ thứ tiền khác không nằm trong học phí : không bao. Với những người có con học mấy trường nhàng nhàng ở Cali như UC Long Beach, UC David...thì có thể tiền chính phủ cho có khi còn dư nhưng con học mấy trường ngon như UC Irvine hay Berkeley thì coi chừng phải đắp thêm tiền túi. Vì đơn giản là những chi phí ở các trường này cũng tương xứng với danh tiếng của nó, ví dụ như tiền trả parking lot hàng tháng cũng mắc hơn, sinh hoạt phí cũng mắc hơn. Đó là chưa kể đến những cái tên hoành tráng như Harvard hay Yale. Nếu anh không low income, xin lỗi : không cho. Vậy sinh viên làm sao? chính phủ cho mượn tiền đi học nhưng học xong 6 tháng mà không làm kiếm tiền trả là có chuyện.
Câu chuyện giáo dục ở Mỹ không chỉ ở đó, ở xứ "văn minh" này, "dân chủ" được tôn trọng tuyệt đối, cá nhân là trên hết. Cha mẹ không được quyền đánh con, cái này ngay từ học mẫu giáo tụi nhỏ đã được nhà trường "giáo dục" đến nơi đến chốn. Cha mẹ đánh, gọi ngay 911, đi học có vết bầm, cô giáo hỏi, lỡ nói là cha mẹ đánh thì cha mẹ chuẩn bị tinh thần làm việc với cảnh sát. Cho nên cách giáo dục con theo phương thức truyền thống Á đông" thương cho roi, cho vọt" là phá sản.
Tôi hoàn toàn không đồng ý câu vì con. Đơn giản là cha mẹ còn không xong thì con cái khá cái gì. Cha mẹ làm quần quật từ mờ sáng đến tối với chỉ 8 đồng/1 h thì con muốn ăn nhà hàng, xem phim hay tận hưởng cuộc sống coi bộ quá xa vời. Chính phủ lo ở mức tối thiểu nhưng thử hỏi trên đời có ai muốn mình ở mức tối thiểu, mà nếu không ở mức đó thì trả tiền cho đến chết. Nhưng điều tôi quan tâm không ở chuyện cha mẹ có nuôi con nổi không mà là Mỹ sẽ nhào nặn con mình như thế nào. Cha mẹ đi làm, khoán con hoàn toàn cho trường, mà trường thì giáo dục "dân chủ" tuyệt đối thì chắc chắn một điều con mình nó sẽ hoàn toàn đặc chất Mỹ. Đừng phàn nàn hay buồn bã vì con mình nó toàn nói tiếng Anh, hiếm hoi nói chuyện với cha mẹ, ở trong nhà thi ru rú trong phòng, hiếm hoi ăn cơm chung với cha mẹ hay khi đủ 18 tuổi là nó biến đi đâu mất. Tệ hơn nữa là với việc phân biệt chủng tộc, bọn trung học có thể sa vào các băng nhóm để tự bảo vệ lấy mình, răn dạy thì hoàn toàn không được, hoàn toàn phó mặc cho cá tính của con, nó tốt thì hên, không tốt thì băng đảng, hút chích, không đâu ra đâu.Đừng nghĩ lấy đạo đức hay truyền thống gia đình ra để răn đe, ràng buộc nó, hoàn toàn thất bại vì đây là nước Mỹ. Mà cứ xem là một trò chơi may rủi, may nhờ, rủi chịu. Hên thì con cái đàng hoàng, không hên thì xong. Vậy rốt cuộc là vì con hay vì mình, hay phó mặc cho số phận. Tôi chỉ đồng ý một điều: sang Mỹ bọn chúng có tư tưởng và suy nghĩ thực tế hơn, tiếng Anh tụi nó khá hơn, sống ở Mỹ không được thì sống ở các nước nói tiếng Anh cũng được, còn ở Việt Nam thì hên xui.
Có thể những gì tôi thấy không phản ánh hết tất cả nhưng tôi nghĩ cuộc sống ở Mỹ là vậy, cá nhân được tôn trọng tuyệt đối nên việc giáo dục con cái hay con cái chịu sự giáo dục của cha mẹ là một câu chuyện không có hồi kết. Đừng bao giờ nghĩ đặt chân sang Mỹ vì con khi mình vẫn không lường trước những phức tạp ở đây và nếu đã quyết tâm thì hãy xem như mua 1 tấm vé số, mà khổ nỗi tấm vé số này đến cuối cuộc đời mới biết trúng độc đắc hay là trớt quớt.
Nguồn bài viết : FB Khánh Khờ Khạo
Vì sao tôi lấy tiêu đề cho note này là : Đừng lấy lý do : vì con khi sang Mỹ. Sự thật là ngay cả bản thân gia đình tôi và những người tôi từng tiếp xúc đều cho rằng : qua Mỹ tất cả là vì con. Có thật sự là vì con hay cho chính bản thân mình, có thật sự chuẩn bị đầy đủ tâm lý, thông tin, tài chính, sức khoẻ sang Mỹ để vì con hay là tự nhủ bản thân coi như là mua "vé số" cho cuộc đời mình.
Riệng tôi, tôi nghiêng về vế thứ 2 hơn, tôi đang mua "vé số" quãng đường còn lại trên đất Mỹ. Trên thực tế tôi nghĩ mình có một lợi thế không nhỏ là tôi tiếp cận những thông tin cần có về nước Mỹ, có một sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mới hoàn toàn về tất cả mọi nghĩa. Và đó có thể là lý do chính để tôi bước đến Mỹ "vì con" và can đảm dứt bỏ một công việc mơ ước tại Việt Nam. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn những gì tôi đã chuẩn bị và cũng sẵn sàng chà đạp tôi không thương tiếc nếu tôi không đủ sức mạnh để đứng vững.
Những người lấy lý do vì con khi sang Mỹ giải thích thế này : qua đây tụi nhỏ tốt hơn về y tế, an sinh xã hội và giáo dục. Y tế và an sinh xã hội thì tôi đã đề cập ở 2 note trước, note này tôi muốn nói rõ hơn về giáo dục. Nếu so sánh giáo dục Việt Nam và Mỹ, tôi nghĩ đó là một sự so sánh ấu trĩ và ngu dốt nhất. Một quốc gia chỉ có một cuộc nội chiến, không trải qua bất cứ cuộc chiến tranh nào trong nội tại, một quốc gia có sự phát triển định hướng và hiệu quả với một quốc gia kém phát triển là một sự so sánh của những người không hiểu biết. Cho nên giáo dục Mỹ tốt hơn là điều hiển nhiên và tuyệt đối.
Với công dân Mỹ và thường trú nhân thì việc học, miễn phí từ bậc mẫu giáo cho đến cả đại học nhưng phải hiểu cho rõ miễn phí cái gì và miễn phí ra sao? Tôi không biết ở những bang khác, thành phố khác thế nào, ở thành phố nhỏ Fountain Valley, thuộc hạt Orange County, California thì để xin cho Milan, con trai tôi học kindergarden, đại khái là lớp mẫu giáo, hai vợ chồng nộp đơn lên học khu Garden Grove. Học khu này buộc 2 vợ chồng phải khai báo mức thu nhập, tình hình tài chính hiện tại như thế nào. Nếu thoả mãn yêu cầu là thu nhập thấp thì được duyệt và chọn trường gần nhà cho tiện. Milan xin vào học ở trường tiểu học cách nhà thuê chỉ 5 phút nhưng số lượng học sinh gốc Việt Nam đếm không hết 1 bàn tay, số còn lại toàn là con em của các công dân "lậu" Mexico. Nếu không thích sự phức tạp này, ok, còn những trường khác nhưng báo trước là số lượng Mexico cũng y chang. Không thích nữa thì chuyển con sang học tư, Milan con tôi từng học tư và học phí cho 1 tháng ở nội trú từ 7h sáng cho đến 5h chiều là 750 đô. Còn học trường công, sáng 8h vào lớp, trưa 11h00 về, hoặc chọn giờ chiều từ 1h cho đến 4h. Cả hai trường nếu đón con không đúng giờ sẽ gánh hậu quả. Trường tư thì tính thêm tiền, trường công thì chuẩn bị về đồn cảnh sát làm report, đại khái là làm tường trình.
Từ bậc này cho đến trung học là giống nhau về quản lý và tổ chức. Bước lên đại học là một câu chuyện khác. Ở Mỹ cũng xét điểm khi vào đại học, điểm cao, giỏi xin vào các trường nổi tiếng là điều có thể, điểm thấp thì xin các trường kém hơn, tệ nữa thì đi học lấy bằng AA, gọi là cao đẳng, còn để có bằng BA, bằng cử nhân thì phải học đại học. Các trường xét tuyển điểm để nhận sinh viên, sinh viên dựa vào thu nhập gia đình và bản thân để xin tiền học, cái này gọi là financial aid. Tiền học ở đây là học phí cho một năm, tất tần tật từ A đến Y, vì sao đến Y vì sách thì chính phủ không bao, tiền học ngoại khoá : không bao, hàng tỷ thứ tiền khác không nằm trong học phí : không bao. Với những người có con học mấy trường nhàng nhàng ở Cali như UC Long Beach, UC David...thì có thể tiền chính phủ cho có khi còn dư nhưng con học mấy trường ngon như UC Irvine hay Berkeley thì coi chừng phải đắp thêm tiền túi. Vì đơn giản là những chi phí ở các trường này cũng tương xứng với danh tiếng của nó, ví dụ như tiền trả parking lot hàng tháng cũng mắc hơn, sinh hoạt phí cũng mắc hơn. Đó là chưa kể đến những cái tên hoành tráng như Harvard hay Yale. Nếu anh không low income, xin lỗi : không cho. Vậy sinh viên làm sao? chính phủ cho mượn tiền đi học nhưng học xong 6 tháng mà không làm kiếm tiền trả là có chuyện.
Câu chuyện giáo dục ở Mỹ không chỉ ở đó, ở xứ "văn minh" này, "dân chủ" được tôn trọng tuyệt đối, cá nhân là trên hết. Cha mẹ không được quyền đánh con, cái này ngay từ học mẫu giáo tụi nhỏ đã được nhà trường "giáo dục" đến nơi đến chốn. Cha mẹ đánh, gọi ngay 911, đi học có vết bầm, cô giáo hỏi, lỡ nói là cha mẹ đánh thì cha mẹ chuẩn bị tinh thần làm việc với cảnh sát. Cho nên cách giáo dục con theo phương thức truyền thống Á đông" thương cho roi, cho vọt" là phá sản.
Tôi hoàn toàn không đồng ý câu vì con. Đơn giản là cha mẹ còn không xong thì con cái khá cái gì. Cha mẹ làm quần quật từ mờ sáng đến tối với chỉ 8 đồng/1 h thì con muốn ăn nhà hàng, xem phim hay tận hưởng cuộc sống coi bộ quá xa vời. Chính phủ lo ở mức tối thiểu nhưng thử hỏi trên đời có ai muốn mình ở mức tối thiểu, mà nếu không ở mức đó thì trả tiền cho đến chết. Nhưng điều tôi quan tâm không ở chuyện cha mẹ có nuôi con nổi không mà là Mỹ sẽ nhào nặn con mình như thế nào. Cha mẹ đi làm, khoán con hoàn toàn cho trường, mà trường thì giáo dục "dân chủ" tuyệt đối thì chắc chắn một điều con mình nó sẽ hoàn toàn đặc chất Mỹ. Đừng phàn nàn hay buồn bã vì con mình nó toàn nói tiếng Anh, hiếm hoi nói chuyện với cha mẹ, ở trong nhà thi ru rú trong phòng, hiếm hoi ăn cơm chung với cha mẹ hay khi đủ 18 tuổi là nó biến đi đâu mất. Tệ hơn nữa là với việc phân biệt chủng tộc, bọn trung học có thể sa vào các băng nhóm để tự bảo vệ lấy mình, răn dạy thì hoàn toàn không được, hoàn toàn phó mặc cho cá tính của con, nó tốt thì hên, không tốt thì băng đảng, hút chích, không đâu ra đâu.Đừng nghĩ lấy đạo đức hay truyền thống gia đình ra để răn đe, ràng buộc nó, hoàn toàn thất bại vì đây là nước Mỹ. Mà cứ xem là một trò chơi may rủi, may nhờ, rủi chịu. Hên thì con cái đàng hoàng, không hên thì xong. Vậy rốt cuộc là vì con hay vì mình, hay phó mặc cho số phận. Tôi chỉ đồng ý một điều: sang Mỹ bọn chúng có tư tưởng và suy nghĩ thực tế hơn, tiếng Anh tụi nó khá hơn, sống ở Mỹ không được thì sống ở các nước nói tiếng Anh cũng được, còn ở Việt Nam thì hên xui.
Có thể những gì tôi thấy không phản ánh hết tất cả nhưng tôi nghĩ cuộc sống ở Mỹ là vậy, cá nhân được tôn trọng tuyệt đối nên việc giáo dục con cái hay con cái chịu sự giáo dục của cha mẹ là một câu chuyện không có hồi kết. Đừng bao giờ nghĩ đặt chân sang Mỹ vì con khi mình vẫn không lường trước những phức tạp ở đây và nếu đã quyết tâm thì hãy xem như mua 1 tấm vé số, mà khổ nỗi tấm vé số này đến cuối cuộc đời mới biết trúng độc đắc hay là trớt quớt.
Nguồn bài viết : FB Khánh Khờ Khạo


No comments:
Post a Comment